Không chờ Hiểu Linh hồi thần sau lần lên đỉnh, Du Nhiên chậm rãi đặt tiểu đệ của mình nơi u kính ướt át kia mà đẩy vào.
Với kích thước kinh người của tiểu đệ hắn, Du Nhiên cũng không dám làm bừa khi Hiểu Linh chưa được chuẩn bị tốt.
Tầng tầng lớp lớp m.ị thịt bị đẩy ra nhường chỗ cho hắn tiến vào.
Nơi này đã rất mềm mại và trơn trượt nhưng Du Nhiên vẫn không thể tiến vào thông thuận.
Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
- Hiểu Linh… em chặt quá.
Hiểu Linh cảm nhận rất rõ ràng thứ to lớn ấy đang chậm rãi xỏ xuyên mình.
Nó nóng rực và cứng rắn đè ép nơi mềm mại yếu ớt của cô mà chà đạp.
Bên trong dường như vừa cố gắng đẩy vật kia ra nhưng cũng căng hết cỡ để bản thân không bị thương.
Hiểu Linh thả lỏng bản thân nhưng bàn tay lại bấu chặt vào cánh tay Du Nhiên, nức nở:
- Nhiên… chậm một chút..
lớn quá… rất chướng…
Du Nhiên vào được một nửa… Nơi đó như có hàng ngàn miệng nhỏ cắn hút hắn khiến toàn thân sảng khoái đến tê dại.
Hắn dừng lại một chút … chậm rãi đưa đẩy với biên độ nhỏ để có thể thông thuận hơn một chút.
Âm thanh lép nhép khiến người nghe phấn khích đó dần lớn hơn.
Khi cảm thấy Hiểu Linh đã thích ứng được với kích thước của mình, Du Nhiên khẽ rút ra một chút rồi cực nhanh đâm vào lút cán.
Tiếng thở dài thoải mái của hắn hòa lẫn âm thanh quyến rũ đến mị hoặc của Hiểu Linh:
- Ưm..
quá sâu..
thích… Nhiên..
em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802863/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.