Du Nhiên vừa xử lý xong ca mổ ngồi xả hơi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo.
Hắn với tay cầm lấy bất giác có chút nhíu mày khi nhìn thấy số người gọi tới là trợ lý riêng của Hiểu Linh.
Có chuyện gì với cô ấy sao?
- Tôi nghe đây.
Giọng Hải Lý trong điện thoại gấp gáp:
- Du thiếu, Hiểu Linh bị người ta thả thuốc.
Anh tới ngay phòng 1225 khách sạn Metropol đón cô ấy.
Tôi vừa mới nhận được tin, cũng sẽ lập tức tới.
Tâm Du Nhiên trầm xuống đáy cốc nhưng máu nóng lại xông lên não.
Giỏi..
thật giỏi cho kẻ nào có lá gan dám hạ thuốc Hiểu Linh của hắn.
Kẻ đó có chán sống thì cũng có hàng ngàn cách tự tử chứ không nên động vào cô ấy.
Du Nhiên hắn sẽ cho kẻ đó sống không được, chết không xong.
Hắn vội vã lựa chọn một số loại thuốc giải độc cơ bản cùng bộ châm cứu mang đi.
Mấy thứ hạ lưu sử dụng để bỏ thuốc kia cũng chỉ quanh quẩn ở mấy tác dụng ấy: kích dục, ức chế thần kinh, gây ảo giác.
Tuy ngay tại đó không có điều kiện để phân tích rõ thành phần của thứ kia nhưng ít nhất những thứ hắn mang theo sẽ có ít nhiều tác dụng.
***
Hiểu Linh lắc lắc đầu vẩy bớt nước trên mặt xuống.
Hẳn là lúc này trông cô nhếch nhác lắm.
Mái tóc rối bời, lớp trang điểm trôi mất, cả người lại ướt sũng.
Cô không biết bản thân nôn ra được bao nhiêu nhưng tác dụng của thứ này ngày một mạnh hơn.
Toàn thân cô khô nóng phát điên, cảm giác cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802868/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.