Hiểu Linh nhìn một lượt ba nữ nhân đang ngồi co quắp không quá thoải mái ở phía đối diện.
Hôm nay, cô đặc biệt mời tới mấy vị bạn thân ngày xưa của bản thể để nói chuyện một chút, ôn lại kỷ niệm.
Nhưng có vẻ họ khá sợ cô nhỉ.
Có điều, vì Hiểu Linh đã cho mời, mấy gia chủ nho nhỏ kia dù có phải đích thân áp giải cũng phải mang người đến cho cô.
Bọn họ còn phải nhìn thái độ của vị Cố tổng này để kiếm sống đâu.1
Hiểu Linh nhẹ nhấp ngụm trà.
Tách trà đặt lên bàn có chút tiếng vang cũng khiến mấy người kia giật mình.
Rốt cuộc Nguyễn Nhạc không nhịn nổi nữa, nuốt nước miếng sợ hãi hỏi:
- Cố tổng… không biết cô cho gọi chúng tôi đến có chuyện gì không? Chúng tôi..
chúng tôi tự vấn bản thân rất nhiều cũng không thấy mình vi phạm lời cảnh cáo của cô lần nào cả.
Mong cô giơ cao đánh khẽ.
Hiểu Linh khẽ cười..
nếu như Giang Nhã Hân cũng biết điều như ba nữ nhân này thì có lẽ đã không đến bước đường này.
Bác Minh làm người chính trực nhất chắc chắn cũng sẽ khiến cô ta phải chịu án kịch khung.
Nhưng khi vào tù, có lẽ khi đó địa ngục mới thật sự bắt đầu với Giang Nhã Hân, ai mà biết được.
Chuyện Giang Nhã Hân thế nào Hiểu Linh chắc chắn không quản được.
Cô chỉ có thể cố gắng khiến những người không liên quan chịu ít tổn hại nhất.
Nhưng nếu không làm gì, Hiểu Linh cũng không xả được sự tức giận trong lòng này.
Vì thế, nếu Giang Nhã Hân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802873/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.