Mặc Nghiên cùng Bác Minh đi tới phòng tạm giam để gặp Giang Nhã Hân.
Người này từ hôm qua bị bắt rốt cuộc cũng chịu nhận bản thân có mục đích bắt cóc tống tiền Hiểu Linh vì ghen ghét đố kị, nhưng lại hoàn toàn phủ nhận chuyện muốn ám sát cô ấy.
Có điều, làm sao bọn họ có thể tin tưởng đây.
Nàng ta là người chủ mưu trong chuyện này, cũng là người biết địa điểm giam giữ Hiểu Linh.
Những người còn lại không quen biết, không thù oán càng không có những mối liên hệ gì với Hiểu Linh thì làm sao có thể tiết lộ địa chỉ.
Mặc Nghiên nghe Bác Minh nói chuyện thì cười khẩy bảo rằng để hắn đi cùng đi.
Chính vì thế mới có chuyến đi lần này.
Bác Minh hỏi:
- Anh định làm cách nào để cô ta nói thật? Cái người cầm đầu đám bắt cóc Trương Hàn kia cũng không có thông tin gì để khai thác cả.
Mặc Nghiên nhàn nhạt nói:
- Dùng một chút thủ đoạn huyền học là xong thôi.
Tôi nghi ngờ chuyện ám sát này là nhắm vào Tần gia.
Mà nếu là như vậy thì quyền hạn xử lý kẻ kia thuộc về chúng tôi.
Bác Minh nghe vậy có chút nhíu mày nhìn sang.
Hắn là người làm việc dưới pháp luật nhưng cũng biết chút ít luật ngầm trong thế gia ở thủ đô này.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến huyền học, nếu không phải thuộc về an ninh quốc gia cần báo cho chính quyền thì Tần gia có toàn quyền xử quyết.
Mặc Nghiên chợt nhớ ra đám người bắt cóc kia thì hỏi:
- Vậy đám Trương Hàn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802874/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.