Hiểu Linh dễ chịu nằm trong vòng tay Mặc Nghiên.
Đêm nay Mặc Nghiên thật sự rất dịu dàng.
Bọn họ chỉ cùng nhau một lần rồi tắm rửa đi nằm.
Sự khoái cảm lan tràn tứ chi bách hải, vận động vừa đủ khiến toàn thân Hiểu Linh như được thư giãn, thoải mái cực kỳ.
Mặc Nghiên để Hiểu Linh gối đầu lên tay mình.
Tay kia choàng ôm lấy thân thể nhỏ xinh ấy chậm rãi vuốt ve.
Hắn yêu Hiểu Linh và cũng mê đắm thân thể ấy.
Cho dù có ăn vào bụng bao nhiêu lần, có tiếp xúc thân mật mọi lúc cũng không thấy đủ.
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc Hiểu Linh, hỏi:
- Em thấy thế nào? Có mệt không?
Hiểu Linh bị bàn tay nóng bỏng kia chạm lên cơ thể đem lại những khoái cảm rầm rĩ tích tụ.
Có chút hưng phấn khiến cô ham muốn nhiều hơn.
Hiểu Linh không chán ghét chuyện nam nữ mà thậm chí có chút thích nếu như nó vừa phải.
Những vui thích về thể xác phần nào giải phóng những mệt mỏi đầu óc và tâm trạng không vui.
Có điều nếu Mặc Nghiên cứ tiếp tục như vậy, cô có chút không chịu nổi.
Hiểu Linh đáp:
- Em… thấy rất tốt.
Nhưng anh đừng có chạm vào em nữa được không? Anh không sợ bản thân mình bị giày vò sao?
Mặc Nghiên cười:
- Nhưng mà anh chạm vào khiến em thấy thoải mái, đúng chứ… Em lúc này nha..
y như chú mèo con đang tận hưởng sự vuốt ve vậy đó.
Chạm vào em đương nhiên sẽ đem đến cho anh những xúc cảm..
Nhưng anh không phải là người không biết kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802877/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.