Mặc Nghiên nhìn thấy Hiểu Linh đã hồi thần thì cúi xuống ôm bế cô lên.
Bị nhấc người lên, Hiểu Linh theo bản năng vòng tay ôm cổ anh cho khỏi ngã, hai chân cũng quấn lấy eo Mặc Nghiên.
Đầu gục xuống vai, không dám nhìn thẳng ánh mắt đang cười đó.
Phải làm sao đây, cô đã cao trào hai lần nhưng Mặc Nghiên còn chưa từng ra.
Cứ như thế này, cô thật sự sẽ bị làm chết đêm nay mất.
Toàn thân cô hiện giờ không còn một chút sức lực, mềm như bông mặc người chà đạp.
Nhưng Mặc Nghiên lại không hề buông tha cô như vậy.
Anh ấy đột nhiên buông tay đứng thẳng dậy khiến Hiểu Linh hoảng hồn càng ôm siết anh chặt hơn:
- Mặc Nghiên, anh làm gì vậy? Sẽ ngã mất.
Mặc Nghiên hưởng thụ hai thân thể hoàn toàn áp sát.
Đôi gò bồng đảo mềm mại ép chặt, cọ sát lên khuôn ngực cứng rắn của hắn.
Đầu ngực lúc có lúc không bị va chạm đến mang lại khoái cảm rầm rĩ.
Hơi thở như lan quanh quẩn ngay bên chóp mũi.
Cánh tay không xương lo sợ ôm lấy cổ hắn.
Ở tư thế này, để xem Hiểu Linh có thể ôm chặt hắn bao lâu.
Tiểu đệ của hắn vẫn yên vị bên trong u cốc ấm áp đó.
Đến khi cô ấy mỏi cũng là lúc hắn nắm lại thế chủ động.
Hiểu Linh rối rắm.
Mỗi lần cô định tụt khỏi người Mặc Nghiên đều bị anh ấy ngăn cản không cho xuống.
Nhưng anh ấy lại không đỡ cô một chút nào hết.
Cô năn nỉ:
- Mặc Nghiên, để em xuống.
Em mỏi quá, không thể ôm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802917/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.