Hiểu Linh chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình nằm trên giường, bị Mặc Nghiên ngăn chặn gắt gao.
Ánh mắt anh ấy như muốn nuốt chửng cô vậy.
Khí thế ấy hoàn toàn khác Mặc Nghiên mà cô biết thường ngày.
Cô bất giác co rúm người lại, rụt cổ, nhắm mắt, hỗn loạn nói:
- Mặc Nghiên, em xin lỗi...!em xin lỗi mà.
Mặc Nghiên cười nhếch miệng, cúi xuống hôn từng điểm từng điểm trên gương mặt ấy.
Giọng nói lành lạnh, chậm rãi chảy vào lòng người:
- Ân…em xin lỗi sao? Xin lỗi anh vì điều gì vậy, Hiểu Linh? Em nói rõ một chút anh nghe xem có nên tha lỗi cho em không?
Hai tay Hiểu Linh lập tức bị giam cầm.
Mặc Nghiên phía trên hoàn toàn ngăn chặn mọi sự tẩu thoát có thể xảy ra.
Hiểu Linh giằng co không biết có nên nói thật không.
Mặc Nghiên rõ ràng nhận ra ý đồ của cô rồi, nếu cố tình lấp liếm sợ rằng càng chọc anh ấy.
Nhưng nếu nói thật, cô cũng sợ anh ấy tức giận, mất kiểm soát nữa.
Tốt nhất phải vuốt mông ngựa nếu cô không muốn hậu quả khó lường.
Gian nan nuốt nước bọt, Hiểu Linh đáp:
- Em yêu thích anh..
thật sự yêu thích anh mà.
Mặc Nghiên cúi đầu xuống, ngăn chặn đôi môi đang nói những lời khiến hắn càng thêm tức giận kia.
Nụ hôn bá đạo, áp chặt người dưới thân.
Hắn ngậm lấy cánh môi ấy mà day cắn, môi trên rồi đến môi dưới, không gì thoát khỏi sự giày vò của hắn.
Mặc Nghiên ép buộc Hiểu Linh há miệng để hắn đi vào.
Chiếc lưỡi bá đạo thọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802919/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.