Quả nhiên như Hiểu Linh dự đoán, Lăng gia muốn giữ cô lại ăn cơm chiều.
Nhưng cô lấy lý do chưa đi chúc tết Tần lão để từ chối ra về.
Tết nhất ăn uống đảm bảo còn đáng sợ hơn tiệc tùng ngày thường nữa.
Bên này Âm Nham chiếm luôn chiếc ghế mây của Tần lão nằm đu đưa trong khi ông thì đi ra đi vào suốt vì sốt ruột:
* Ngươi chắc chắn Hiểu Lính sẽ qua chứ.
Đã 4h rồi, 6h Mặc Nghiên lại phát tác lần tiếp theo rồi.
Âm Nham chán chết nằm lim dim, nhắc lại không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày:
* Sẽ đến, chắc chắn, đảm bảo.
Được chưa?
Đột nhiên, hắn cảm nhận được khí tức của người đang tới liền mở choàng mắt:
* Tới rồi đó.
Vừa nói Âm Nham vừa bay vụt ra ngoài.
Sắp có cảnh hay để coi, hắn phải theo dõi không sót một giây nào mới được.
Tần lão nghe Âm Nham nói cũng lật đật đi ra cổng.
Hiểu Linh còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa cổng đã mở ra, Tần lão đứng ngay phía sau đó tươi cười:
* Con tới rồi, vào nhà đi.
Hiểu Linh ngạc nhiên chào hỏi:
* Con chào Tần lão, Năm mới con đến chúc Tết ông sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái.
Con thấy cửa đóng còn nghĩ ông không có nhà cơ.
Tần lão dẫn đường cho cô đáp:
* Tuy nói mấy ngày Tết cửa cổng nhà ai cũng luôn mở để chào đón khách nhưng Tần gia ta có chút đặc thù nên không thể làm như thế.
Nhưng mà ai tới nhà chúng ta đều biết trước ít phút để ra mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802942/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.