Hiểu Linh ở chùa đén tầm 1h chiều thì sang nhà Du lão chúc Tết.
Ở chơi chừng một tiếng rồi lại sang nhà Lăng lão.
Cô phải sang sớm chút, tránh giờ cơm và lát nữa lấy cớ sang thăm Tần lão để chuồn êm.
Cô sợ nhất chính là ăn cơm cùng Lăng gia.
Mọi người bên Lăng gia đều rất nhiệt tình và nồng ấm.
Nhưng điều đó có phần hơi quá khi đến bữa ăn thì cô trở thành "đứa trẻ cần được chăm bẵm".
Hiểu Linh dở khóc dở cười hôm 22/12 - ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tới Lăng gia ăn cơm.
Đúng là cô gầy thật, nhưng sức ăn cũng rất yếu nên khó lòng ăn nhiều một bữa.
Còn quân đội ư? Chỉ ngày ăn ba bữa, ăn nhiều, ăn no.
Ngay cả chị Tuệ Tĩnh tuy người nho nhỏ nhưng sức ăn cũng kinh người như vậy.
Hôm đó cô thành người được chăm sóc đặc biệt luôn.
Hiểu Linh chào hai người cảnh vệ rồi được đưa vào trong ngay.
Vị cảnh vệ còn đùa:
* Cố tiểu thư bây giờ được đội cảnh vệ chúng tôi đưa vào danh sách phản ứng nhanh rồi, ai cũng phải nhớ mặt.
Mỗi lần Lăng tướng nói hôm nay tiểu thư tới chơi thì đảm bảo từ sáng đến lúc tiểu thư tới chúng tôi phải báo cáo Lăng tướng ít nhất ba lần.
Hiểu Linh cười nhẹ đáp:
* Vậy lần sau em sẽ rút kinh nghiệm báo chuẩn giờ sẽ sang cho Lăng lão khỏi mong mà các anh cũng bớt bận một chút.
Anh cảnh vệ cười:
* Cho dù tiểu thư có báo thì Lăng tướng vẫn sẽ hỏi thôi.
Ngài ấy lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802943/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.