Mặc Nghiên đẩy cửa phòng làm việc của Hiểu Linh đi vào.
Hiểu Linh cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói:
- Chị cứ để tạm đó, lát em ăn.
Mặc Nghiên mỉm cười, đáp:
- Em lại trốn bữa ăn xế đấy hả?
Hiểu Linh lúc này mới ngẩng đầu lên, cười gượng:
- Anh Mặc Nghiên à.
Em còn tưởng chị Hải Lý.
Mặc Nghiên chậm rãi ngồi xuống bên bàn trà rót cho mình ly nước rồi đáp:
- Cố Thừa Minh chọn người cho em thật rất để tâm đấy, quản được em cả vụ ăn uống.
Mà em cũng kỳ lạ thật đấy, thuốc điều dưỡng do Du lão cắt cho cùng ăn uống đều đặn vẫn không tăng nổi cân.
Hiểu Linh cũng rời bàn làm việc của mình tới uống ly trà:
- Em cũng không biết nữa.
Em ráng sinh hoạt có điều độ lắm rồi đấy.
Không hiểu sao đợt này còn thường xuyên thấy mệt mỏi, ham ngủ nữa, chắc là do mùa đông lạnh.
Động tác của Mặc Nghiên dừng lại trong phút chốc, ánh mắt liếc qua ngón tay út của Hiểu Linh đầy ý vị.
Hắn phải đẩy nhanh tốc độ điều tra một chút, mấy triệu chứng này có thể là do bùa ngải chứ chẳng phải thời tiết gì cả.
Có điều những dấu hiệu do phản bùa ngải phải chờ thêm một thời gian nữa.
Hắn nên tìm thêm vài biện pháp thủ hộ Hiểu Linh.
Trong đầu hắn lướt qua vài biện pháp nhưng vẫn điềm nhiên gật gù đáp:
- Em nên chú ý chút, nhiễm lạnh sẽ rất phiền phức.
Hiểu Linh gật gật đầu đã biết rồi hỏi:
- Anh qua Trung tâm có việc gì không? Việc gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802970/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.