Hai người bọn họ trở lại phòng làm việc của Hiểu Linh.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hiểu Linh liền bật hỏi:
- Tại sao anh lại ngăn em lại? Bọn họ nói xấu đặt điều về anh như vậy là không được.
Em cảm thấy rất khó chịu.
Tim Mặc Nghiên đập chậm đi một nhịp nhưng khuôn mặt vẫn hết sức bình tĩnh hỏi lại:
- Em bực mình vì hành động của họ hay vì họ nói xấu anh?
Hiểu Linh ánh mắt oán trách nhìn Mặc Nghiên:
- Đương nhiên là vì họ nói xấu anh.
Mặc Nghiên, anh tốt như vậy sao có thể nói về anh bằng những lời nói đó chứ.
Em vô cùng phẫn nộ.
Đuôi lông mày của Mặc Nghiên nhếch lên thể hiện tâm trạng hắn lúc này thật sự không tồi.
Chút bùa kia đã tác động lên Hiểu Linh theo đúng như ý hắn.
Nếu bình thường, Hiểu Linh sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc của bản thân quá nhiều dù là vui vẻ hay tức giận.
Cô ấy đơn giản sẽ xử lý vấn đề chứ không nói.
Lấy chút câu chuyện của mấy nữ nhân kia làm bè, rất có thể hôm nay Mặc Nghiên có thể thu được vài lời nói thật lòng của cô ấy.
Mặc Nghiên có chút u buồn đáp:
- Cũng không phải bây giờ mới có những người nói như vậy.
Anh không để ý đâu nên em cũng không cần để ý.
Nhìn cái cách Mặc Nghiên nói chuyện mà Hiểu Linh tức muốn ứa gan.
Là anh không biết nói chuyện để phản bác, cũng không biết nên thể hiện tậm trạng thế nào cho đúng chứ không phải không để ý.
Nếu không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802969/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.