Hiểu Linh chọn cho mình một chiếc váy dài kín đáo màu xanh biển đúng theo tiêu chuẩn lịch sự, đơn giản và trang nhã.
Trang sức, phụ kiện đi kèm cũng khá khiêm tốn.
Cô không biết gia đình Quốc lão cùng những vị khách hôm nay tới dự tiệc có bối cảnh như thế nào nên phương án cổ điển là an toàn nhất.
Cầm theo bức tranh đã được gói xinh đẹp, Hiểu Linh theo hướng dẫn của tờ giấy để tới nhà Quốc lão.
Khi vừa xuống xe, cô có chút ngạc nhiên về nơi này, tường bao quanh khu vực này rất dài và cao, ngay phía bên ngoài cửa liền có vọng gác của quân đội cho thấy người trong nhà này rất được coi trọng.
Cánh cửa lớn vẫn còn đóng chặt khiến Hiểu Linh có chút khó hiểu.
Quốc lão dặn cô tới lúc 6 giờ tối mà.
Giờ này tại sao còn chưa mở cửa đón khách, hay cô lại nhớ sai rồi.
Hiểu Linh xem lại tờ giấy nhắn thấy cô không hề nhầm lẫn.
Có lẽ Quốc lão muốn cô tới sớm hơn các vị khách là vì muốn giới thiệu Hiểu Linh với người trong nhà.
Hiểu Linh đi tới gần một đồng chí cảnh vệ ngay cổng chào hỏi:
- Chào anh.
Xin lỗi đã làm phiền.
Quốc lão dặn tôi đưa cho các anh xem chiếc huân chương này để có thể được dẫn đi vào.
Tôi không có thiệp mời.
Vị quân nhân chào cô theo điều lệnh quân đội rồi đón lấy chiếc huân chương xem xét.
Ngày hôm nay lần đầu tiên Lăng đại tướng gọi các anh vào dặn dò từ sớm.
Ông có một vị khách đặc biệt tới dự với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803005/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.