Câu lạc bộ những người lớn tuổi chuẩn bị giải tán về nhà, cũng hơn 9 giờ sáng rồi.
Dân lão có chút không tha:
- Ầy..
Còn hôm nay, ngày mai nữa là Tiểu Cố không thể hàng ngày ở lại chơi cờ cùng mấy ông già chúng ta nữa rồi.
Buồn thật chứ.
Hiểu Linh cười cười.
5/9 này cô khai giảng rồi.
Lịch học được báo từ cuối tháng 8, các lớp phần lớn đều được xếp vào buổi sáng nên sau này một tuần cô chỉ có 1-2 buổi gì đó có thể ngồi lại chơi cờ cùng ba lão nhân.
Dương lão đột nhiên đề nghị:
- Nếu không buổi chiều tầm 5-6 giờ, ba chúng ta tập trung ở nhà nào đó chơi cờ đi.
Hay sang nhà ta? Buổi chiều tầm giờ đó chắc Tiểu Cố rảnh rồi nhỉ?
Hiểu Linh đáp:
- Con buổi chiều ngoại trừ những hôm đi tập võ thì thường qua bên bệnh viện Thú y để làm việc, giúp đỡ bên đó.
Nhiều hôm có những ca khó đến tối muộn mới về nên cũng không chắc được ạ.
Sắp tới con cũng có vài kế hoạch cần triển khai nên sợ là khá bận rộn.
Con xin lỗi.
Dân lão đủng đỉnh nói:
- Lỗi lầm gì.
Giới trẻ là phải xông pha, bận rộn.
Bọn ta mới rảnh rang nhiều thời gian đến vậy, con mặc kệ lão Dương đi.
Đột nhiên Quốc lão lên tiếng:
- Hiểu Linh, qua đây.
Hiểu Linh có chút giật mình.
Quốc lão thường theo hai người bạn gọi cô là Tiểu Cố, sao đột ngột lại gọi tên như vậy.
Cô lễ phép đáp:
- Dạ ông gọi con.
Quốc lão cầm thứ gì đó trong tay đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803006/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.