Tần Mặc Nghiên ngồi dựa vào một gốc cây thở dốc.
Xung quanh như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Cỏ cây tan tác.
Những lớp đất bị cày xới bởi vật gì đó.
Bầu trời ngày hôm nay lại đầy mây u ám đem lại cảm giác hoang tàn, nặng nề.
Chừng 10 phút sau, một đám người đuổi tới.
Mặc Nghiên cũng không quá để ý vì biết đó là người của gia tộc.
Một người trong số đó tiến đến hỏi thăm:
- Mặc Nghiên, anh vẫn ổn đấy chứ.
Lần này là thứ gì?
Mặc Nghiên đáp:
- Ổn.
Lệ quỷ.
Khá mạnh.
Dọn dẹp gọn đi.
Mặc Khiết nhìn mấy vết thương chạy dài nơi cánh tay Tần Mặc Nghiên thì sốt ruột:
- Anh bị thương rồi.
Để em băng bó cho.
Ánh mắt lạnh băng của Mặc Nghiên nhìn tới làm cô gái kia khựng lại không dám tiến tới.
Thấy người kia không có ý định tiến lên, Mặc Nghiên thu hồi ánh mắt của mình rồi nói cho cả đám người:
- Xong xuôi thì về trước đi.
Đám người kia đồng thanh vâng một tiếng.
Những việc này họ đã quá quen thuộc rồi.
Nói có chút không thể tin, ngoài các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, nhiều quốc qia ý đồ xấu còn dùng lĩnh vực tâm linh, phong thủy để quấy nhiễu đất nước.
Nhẹ thì đem ma quỷ, bùa ngải thả ở một vùng nào đó khiến dân cư không yên, nhiễu loạn lòng dân, gây rối an ninh xã hội.
Thủ đoạn hơn thì tìm cách phá hoại phong thủy, chặt đứt long mạch, đẩy nhanh vòng tròn thịnh suy của vùng đất đó phục vụ mưu đồ của bọn chúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803015/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.