Hiểu Linh từ bệnh viện trở về, ăn uống tắm rửa xong xuôi nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ.
Cô tính lấy cái điện thoại xem chút tin tức thì không thấy đâu.
Lục tung trong nhà cũng không tìm thấy.
Hiểu Linh ngẩn người ngồi nhớ lại hồi lâu rồi mới à lên một tiếng.
Hôm nay cô để sạc nhờ điện thoại ngoài lễ tân a.
Nó chắc ngoài đó rồi.
Ban đầu định thôi kệ, ngày mai qua lấy cũng được.
Nhưng rốt cuộc Hiểu Linh vẫn vơ lấy chùm chìa khóa để đi ra ngoài.
Không còn cách nào khác.
Cô sợ rồi.
Có lần Hiểu Linh cũng quên như vậy.
Còn chưa kịp qua một buổi tối, Thừa Minh, Bác Minh, Du Nhiên, Hạo Ninh đã tập hợp ở cổng nhà cô lúc 11 h đêm để kiểm tra xem cô có ổn không.
Hiểu Linh bị tứ nam hội thẩm.
Du Nhiên thì cặn kẽ hỏi cô làm gì ngày hôm nay, sao có thể quên điện thoại.
Hay hắn mua thêm cho cô chiếc đồng hồ nhắc nhở khi cách xa điện thoại 1 km nhé.
Bác Minh thì không nói gì.
Nhưng ánh mắt lo lắng của anh ấy lại khiến cô cảm thấy thật tội lỗi.
Hạo Ninh thì vô cùng khoa trương nói ra hắn đã lo lắng như thế nào khi cô không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy.
Trên đường tới đây đã suy nghĩ khủng khiếp thế nào.
Còn Thừa Minh thì nhất quyết kéo cô về lại Cố gia.
Nếu không có ba người kia ngăn cản, sợ là ngay hôm đó, Hiểu Linh bị áp giải về nhà rồi.
Không thể đưa cô về nhưng Thừa Minh cũng đưa ra tối hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803017/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.