Thừa Minh làm việc, chốc chốc lại ngẩng đầu lên xem Hiểu Linh đang làm gì.
Không hiểu cô ấy bận rộn cái gì, rất chăm chú xử lý trên máy tính bảng, cũng chẳng quan tâm hắn chút nào.
Thừa Minh chua lòm cùng với cái máy tính.
Cô ấy hôm nay là của hắn có được không.
Đến công việc cũng tranh giành sự chú ý của Hiểu Linh với hắn là sao chứ.1
Thừa Minh đứng dậy, tiến đến gần Hiểu Linh ngồi xuống, ngó vào máy tính xem cô đang làm gì, thì hóa ra Hiểu Linh đang đọc CV của các ứng viên.
Hắn có chút nhíu mày:
- Dạo nay em bận rộn cái gì vậy? Em cần tuyển người?
Hiểu Linh cũng không ngẩng đầu lên.
Hôm qua cô phỏng vấn vòng cuối với vài ứng viên triển vọng nhất nên hôm nay cô còn chút băn khoăn nên nhận ai, bỏ ai.
Hoặc nếu có nhận hết thì nên sắp xếp như thế nào cho hợp lý.
- Hôm qua em có nói em đang phỏng vấn ở bệnh viện mà.
Em mua lại một cái bệnh viện Thú y nên đang cần tuyển vài người mạnh một chút để quản lý nó.
Người giám đốc bệnh viện trước đây có chuyên môn rất tốt nhưng đầu óc kinh doanh lại quá kém nên không phát huy được lợi thế của bệnh viện này.
Em muốn bơm thêm máu mới vào đó.
Giọng Hiểu Linh nhàn nhạt tường thuật lại câu chuyện nhưng khiến Thừa Minh rất bất ngờ.
Cô ấy mua bệnh viện Thú y? Cô ấy tính làm gì a? Mua để chơi một chút?
- Em mua bệnh viện Thú y làm gì? Mà cần người sao không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803022/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.