Hiểu Linh bê bát mì với tôm, trứng, rau cho Thừa Minh:
- Anh ăn tạm đi.
Em đi tắm trước đây.
Thừa Minh nhìn bát mỳ đầy ụ thì cũng có chút đói.
Hắn hỏi:
- Em không ở lại cùng anh sao?
Hiểu Linh đáp:
- Nhà tắm chỉ có một cái.
Em đợi anh ăn rồi một lát cả hai lại tắm muộn.
Không cần thiết.
Thừa Minh đủng đỉnh:
- Tắm muộn thì tắm cùng nhau là được rồi.
Anh không ngại.
Hiểu Linh cắn răng đe dọa:
- Cố Thừa Minh...!Anh còn nói lung tung, em đuổi anh thật đấy.
Không đùa đâu.
Thừa Minh cười khì, không chọc cô nữa, vẫy tay xua đuổi:
- Thôi được rồi.
Em đi tắm đi...!Lát xuống rửa bát cho anh là được.
Hiểu Linh sững người, đáp:
- Ngày mai em mới phải nghe lời anh...!Hôm nay thì còn lâu.
Anh tự đi mà rửa.
Nói rồi, cô bỏ lên phòng mặc kệ con người kia.
Thừa Minh cười vui vẻ rồi ăn hết bát mỳ của mình.
Tối nay cũng không định chọc Hiểu Linh thêm nữa.
Cô ấy mà nổi khùng là bị đuổi như chơi đấy.
Ăn uống, rửa bát xong.
Thừa Minh liền ghé qua phòng Hiểu Linh lấy bộ chăn đệm để trải.
Căn phòng này không có người ở, tính ra vẫn có chút thiếu hơi người, không ấm áp dễ chịu như phòng Hiểu Linh.
Hắn dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi tắm, vệ sinh cá nhân.
Cũng không còn sớm nữa, tắm muộn có hại cho sức khỏe.
Tâm trạng vui vẻ vừa tắm vừa hừ hừ một giai điệu.
Thừa Minh tắm xong thì theo thói quen tính vớ khăn tắm để lau người thì hắn chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803024/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.