Hiểu Linh ngớ người nói:
- Vậy hả...!
Thừa Minh nheo mắt nhìn cô, nhắc lại:
- Cái gì mà vậy hả?
Hiểu Linh giật thót mình, nhận ra nguy hiểm liền lập tức chân chó cầu hòa, van xin:
- A...!không phải...!ý em không phải như vậy.
Thật xin lỗi, em quên hết ngày tháng.
Thật không biết hôm nay là sinh nhật anh...!Ngày 16/8 em nhớ mà...!chỉ là không nghĩ đó là hôm nay thôi...!Thật đó.
Xin lỗi.
Tha lỗi cho em nha..
Thừa Minh...!
Tha lỗi...!dễ dàng như vậy? Sao có thể? Thừa Minh thái độ không hề thay đổi, nguy hiểm hỏi:
- Em nghĩ xin lỗi là xong sao? xin lỗi là anh sẽ bỏ qua cho em??? Không có ý định bù đắp sai lầm của mình?
Hiểu Linh lập tức đáp không cần suy nghĩ:
- Anh bảo em làm gì cũng được.
Em nghe anh hết.
Thừa Minh nhếch môi cười.
Đáp án này hắn hài lòng.
Nhìn đồng hồ đã quá muộn, Thừa Minh nói:
- Bây giờ muộn rồi.
Anh ngủ lại chỗ em.
Mai là ngày em đền bù cho anh.
Phải nghe theo anh, không cho phép rời anh nửa bước.
Đó là hình phạt cho em.
Hiểu Linh nghe Thừa Minh nói thì có chút không muốn.
Anh ngủ lại nhà cô làm gì? Muốn tận dụng tối đa 24h sai vặt cô sao? Cô nói:
- Anh không thể ngủ lại nhà em được.
Thừa Minh đáp:
- Nhà em có phòng ngủ cho khách.
Anh biết điều đó.
- Nhưng phòng đó em không có dọn chăn mền mới.
Hiểu Linh lập tức nói.
Nhưng bị Thừa Minh gạt đi:
- Thì lấy bộ chăn mền dự trữ của em là được rồi.
Hiểu Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803026/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.