Hiểu Linh chở Nhóc con liên tục tới mấy phòng khám Thú y gần đó thì toàn đóng cửa.
Cũng phải thôi, giờ cũng hơn 9h tối, những phòng khám nhỏ không có người trực sẽ đóng cửa sớm.
Đi lòng vòng một hồi, rốt cuộc cô cũng tìm thấy một bệnh viện thú y còn mở.
Vừa tiến vào, lễ tân đã tiếp đón cô rất nhiệt tình.
Nhưng không hiểu sao, Hiểu Linh cứ cảm thấy nụ cười ấy có chút buồn buồn:
- Chào chị.
Bé nhà chị bị làm sao ạ?
Hiểu Linh lễ phép đáp:
- Chào chị.
Con mèo nhà em đoán chừng là ăn phải thứ gì đó.
Em thấy nó nằm trong vườn rau sau nhà, cũng không thấy dấu vết ẩu đả gì cả.
Em muốn kiểm tra một chút.
Vị lễ tân gật đầu, mỉm cười:
- Được rồi.
Chị điền thông tin của mình vào đây.
Bé con sẽ được kiểm tra luôn.
Chị có lẽ là vị khách cuối cùng của bệnh viện rồi.
Giọng người lễ tân buồn buồn rồi nhỏ dần.
Hiểu Linh có chút không hiểu hỏi lại:
- Vị khách cuối cùng?
Lễ tân cười nhẹ:
- Vâng.
Vị khách cuối cùng.
Sau hôm nay, bệnh viện này sẽ đóng cửa rồi.
- Là do quá vắng khách sao?
Hiểu Linh hỏi.
Người kia liền đáp:
- Cũng không phải.
Bác sĩ Trần, chủ bệnh viện này vì nguyên nhân cá nhân cần rất nhiều tiền.
Ông ấy buộc phải bán nơi này.
Nhưng trước đó, bác sĩ Trần cũng không thể duy trì bệnh viện được nữa.
Vì thế, ông ấy cho chúng tôi ngày mai bắt đầu nghỉ.
Tôi rất yêu thích nơi này.
Thật đáng tiếc.
Một ý tưởng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803029/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.