Tần lão ung dung ngồi uống trà trong vườn nhà.
Một bóng nam nhân cao lớn đi tới từ phía sau.
Không cần quay lại ông cũng biết đó là ai:
- Về rồi đấy à.
Công việc ổn không?
Tần Mặc Nghiên từ tốn đi tới đối diện Tần lão ngồi xuống:
- Vâng.
Con mới về.
Công việc xong rồi.
Tần lão gật đầu rồi ngâm nga một đoạn nhạc.
Tần Mặc Nghiên lâu rồi không thấy ông nội vui vẻ như vậy thì hỏi:
- Ông dạo này có gì vui sao?
Tần lão đáp:
- Gần đây có một cô bé rất thú vị chuyển tới.
Tên là Cố Hiểu Linh, tiểu thư của Cố thị, con biết không?
Tần Mặc Nghiên sững lại vài giây, lầm bầm trong miệng:
- Cố Hiểu Linh sao?
Tần lão không bỏ sót bất cứ động thái nào của đứa cháu trai.
Thằng nhóc biết con bé hả? Ấn tượng lại còn không tồi đâu.
Nhưng ông cố tình như không biết bắt đầu lải nhải:
- Ừ.
Tính cách con bé có chút đầu gỗ, không biết khéo léo trong giao tiếp, cũng chẳng chú ý lấy lòng ai cả.
Nhưng lại có nhiều cái khiến người ta yêu thích.
Để hôm nào ta gọi con bé sang để hai đứa làm quen.
Tiểu Cố thành cháu dâu ta là tốt nhất.
Tần Mặc Nghiên trầm mặc.
Cô gái ấy giờ thế nào nhỉ? Dù chỉ gặp duy nhất một lần, nói dăm ba câu, nhưng không hiểu sao hắn có thể nhớ toàn bộ những chi tiết về Cố Hiểu Linh hôm đó.
Điều mà trước đó chưa từng xảy ra.
Có lẽ do lời nhận xét lạ lùng về giọng nói của hắn đi...!mát lạnh....!Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803030/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.