Ở một góc mát mẻ của công viên, tiếng một cụ ông cằn nhằn:
- Lão Dân...!Ông chiếm cứ Tiểu Cố hơi bị lâu rồi đấy nhé.
Ba ngày nay, hôm nào tôi cũng phải chơi cờ với lão Quốc, chán lắm rồi đấy.
Hiểu Linh bất đắc dĩ cười cười.
Tần Trung Dân thong thả không coi câu cằn nhằn kia vào mắt:
- Thì thế nào? Ai kêu Tiểu Cố là học trò của tôi.
Ông có giỏi, ông dạy con bé thứ gì tôi không dạy được a...!
Câu chuyện tranh đánh cờ với Hiểu Linh dạo gần đây trở nên càng ngày càng thường xuyên.
Hiểu Linh cảm thấy thời gian này cô rất vui vẻ.
Buổi sáng đi bộ, tập dưỡng sinh rồi đánh cờ cùng các cụ.
Buổi chiều ở nhà chơi với Nhóc con, đọc sách.
Muộn muộn bớt nắng thì ra chăm rau chăm hoa.
Tối liền rảnh rỗi trò chuyện với mọi người một chút.
Hiểu Linh biết chơi cờ.
Có điều..
cô lười suy nghĩ.
Còn tại sao các cụ ông ở đây lại phát hiện ra cô biết chơi? Chẳng là có một lần, cô mải mê theo dõi Dân lão và Dương lão đánh cờ thì Quốc lão bất ngờ hỏi:
- Con hiểu các nước đi sao?
Hiểu Linh không nghĩ ngợi đáp:
- Dạ.
Con biết chơi một chút.
Quốc lão nói:
- Vậy chơi với ta một ván.
Lúc này Hiểu Linh mới giật mình ngơ ngác hỏi lại:
- Dạ.
Ông gọi con?
Quốc lão gật gật đầu:
- Qua đây.
Vừa nói, ông vừa xếp cờ tướng ra bàn.
Hiểu Linh không biết tại sao trong ba cụ ông, cô luôn có cảm giác kính sợ Quốc lão nhất.
Nhưng Hiểu Linh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803032/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.