Hiểu Linh trầm mặc nghe Cố ba nói chuyện.
Lúc này cô mới sâu sắc nhận ra nơi này là cả một thế giới có chuỗi dài lịch sử của nó.
Chứ không đơn thuần chỉ là vài trang sách.
Cố Bỉnh Phát trong sách miêu tả không nhiều.
Ông chỉ là nhân vật phụ có tác dụng đưa nam chính Thừa Minh ra ánh sáng, tạo cơ hội để rèn giũa con người này rồi sau đó là hết vai để trao lại tài sản.
Cô Bỉnh Phát là con người duy lợi, máu lạnh và ham mê quyền lực.
Nhưng con đường gây dựng nên con người đó lại hoàn toàn không được nhắc tới.
Cố ba nhìn bộ dáng im lặng của Hiểu Linh thì chợt dừng lại, hỏi:
- Con không tò mò ta và mẹ con gặp nhau như thế nào?
Hiểu Linh ngước nhìn ông một chút:
- Cháu nghĩ Cố chủ tịch sẽ nói cho cháu biết thôi.
Nên cháu vẫn đang nghe ngài nói chuyện.
Cố ba cười khẩy, mỉa mai:
- Sao rồi.
Vì một tờ giấy, cách xưng hô 20 năm trời nói bỏ là bỏ sao? Hiểu Linh, con còn máu lạnh hơn ta nữa đấy.
Có điều, ta thích điều đó...!Hay là con muốn đi tìm ba ruột của con?
Hiểu Linh có chút sững lại, cô đáp:
- Chau...!Con không có ý định đó....!Con xin lỗi ba.
Cố Bỉnh Phát ngả người thoải mái dựa vào ghế, tựa tiếu tựa phi nói chuyện:
- Con muốn đi tìm cũng không sao cả.
Ta sẽ cố nhớ xem ngày xưa mẹ con có quan hệ mật thiết với những người nào.
Ngày nay chỉ cần sợi tóc là có thể kiểm định được rồi.
Nhanh lắm...!Mà...!với thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803043/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.