Hiểu Linh sau khi ngỡ ngàng liền nhanh chóng hồi thần.
Cô lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Trước kia cô không biết quan hệ cha con giữa Cố ba và nguyên chủ như thế nào.
Nhưng khi cô tới nơi này, một tháng sau ông ấy mới xuất hiện.
Khi cô tiếp nhận di sản từ mẹ, Cố ba lập tức làm rõ cô không nên tơ tương tới gia sản Cố gia.
Cô hồi phục, ông cũng chưa từng có động thái mở tiệc hay thậm chí chỉ là họp báo để tuyên bố sự trở lại của con gái.
Giống như..
đứa con này chẳng hề tồn tại.
Điều này là cực không hợp lý trong cái giới hào môn này.
Hay có phải là khi nhận di sản, cô liền chống đối ông khiến ông cảm thấy quân cờ này không thể dùng nên chẳng thèm làm cho đủ nữa? Bây giờ lại là giám định ADN, ông chướng mắt không muốn nuôi kẻ rảnh rỗi như cô nữa rồi.
Hay ông cảm thấy chia cho cô một chút tài sản cũng không đáng, muốn cắt đứt cho sạch sẽ.
Hiểu Linh cười khì, gấp bản báo cáo để lại trên bàn, từ tốn nói:
- Cảm ơn Cố chủ tịch đã cho co...!cháu biết sự thật.
Ngày mai, cháu sẽ dọn hết đồ đạc của mình qua GL.
Nếu ngài không yên tâm, sợ cháu lấy đồ của Cố gia.
Ngài có thể cho người giám sát, cháu không sao cả.
Đồ cưới của mẹ, một thời gian nữa ổn định cháu xin phép sang lấy sau.
Còn bao giờ chủ tịch mở họp báo công bố chuyện này, phiền chủ tịch báo trước cho cháu vài ngày để sắp xếp.
Cô mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803044/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.