Chiều, tranh thủ lúc không có ca bệnh cần giải quyết, Du Nhiên đi qua Cố gia thăm Hiểu Linh một chút.
Cuối tuần trước có ca phẫu thuật, hắn chẳng thể rút ra chút thời gian nào.
Được Lý bá báo Hiểu Linh đang nằm chơi ngoài vườn hồng, Du Nhiên tự mình đi tìm.
Lý bá cũng không đi theo, dành không gian riêng cho hai người bọn họ.
Dù sao ở nhà kính trà bánh cũng đủ cả, không cần phải phục vụ thêm.
Vừa đi vào nhà kính, âm thanh du dương từ chiếc máy hát khiến Du Nhiên vô thức thả nhẹ bước chân.
Cô gái ấy ngủ quên trên sopha.
Mái tóc đen xõa tung trên chiếc gối trắng phau.
Tay phải vẫn cầm cuốn sách nhỏ thả rơi xuống thảm lông từ bao giờ.
Không gian tràn ngập thứ âm nhạc lãng mạn cùng hương hoa hồng say đắm lòng người.
Tất cả cũng không khiến người ta bị mê hoặc như cô gái ấy lúc này.
Làn da trắng mịn không tỳ vết.
Đôi má hây hây đỏ cùng đôi môi khép hờ khiến hắn không thể rời mắt.
Công chúa ngủ trong rừng chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Du Nhiên thật nhẹ tiến tới.
Hắn chậm rãi ngồi xuống thảm lông.
Bàn tay vô thức miêu tả lại từng đường nét trên gương mặt Hiểu Linh.
Đã lâu lắm rồi hắn mới lại ngắm nhìn cô khi ngủ đi.
Những lần trong viện, khi đó Hiểu Linh vẫn rất đẹp nhưng lại có chút khí bệnh mệt mỏi khiến người thương sót.
Giấc ngủ dường như cũng rất nặng nề.
Chứ không có sự mềm mại, an nhiên như bây giờ.
Ngón tay di chuyển xuống đôi môi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803047/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.