Ở một quán cà phê khá vắng vẻ, Hiểu Linh và Bác Minh ngồi đối diện nhau.
Từ hôm gặp nhau ở Cố gia, thái độ của Hiểu Linh đối với hắn đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng Bác Minh lại sầu một nỗi, hắn không biết phải nói chuyện gì với cô ấy.
Hiểu Linh yêu thích thứ gì? am hiểu thứ gì hắn cũng không rõ.
Vì thế hôm nay mới có cuộc hẹn này.
Hiểu Linh nhìn cái bản điều tra thông tin của Bác Minh thì không khỏi phì cười.
Đúng kiểu 10 vạn câu hỏi: em thích ăn gì, ghét ăn gì, thích làm gì, ghét làm gì..
vân vân và mây mây...!Hiểu Linh vừa đọc vừa tựa tiếu tựa phi nhìn Bác Minh.
Hắn có chút bất an, cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Hắng giọng rồi nghiêm túc nói:
- Anh chỉ muốn tìm hiểu em thêm một chút.
Thật sự xin lỗi, công việc của anh quá bận.
Chẳng thể thường xuyên gặp em.
đưa em đi đây đó.
Mà nhắn tin hỏi thăm mỗi tối thì anh lại tự thấy bản thân chẳng biết nói chuyện gì.
Nên...!nên mới làm bản này để tham khảo một chút.
Hiểu Linh tủm tỉm cười:
- Cái này làm em hình dung tới bản hỏi khẩu cung của nghi phạm lắm này.
Các anh cũng dựa vào khẩu cung để tìm hiểu về nghi phạm đúng không?
Bác Minh ngây người rồi lập tức phân bua:
- Anh không có ý coi em là tội phạm hay nghi phạm gì hết...!chỉ là...!chỉ là...!Anh giống như mỗi lần bên cạnh em đều trở thành đồ ngốc vậy.
Chỉ khi đối diện với cái gì đó giông giống công việc, đầu óc anh mới sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803048/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.