Thừa Minh chốc chốc lại nhìn đồng hồ treo tường.
9h45 phút.
Còn 15 phút nữa mà em không về thì em chết với tôi, Hiểu Linh.
Rõ ràng đã cố gắng nghĩ sang chuyện khác, thậm chí còn nghĩ tới kế hoạch làm sao để Hiểu Linh nói ra hôm nay cô đã đi đâu, làm gì với Lăng Hạo Ninh.
Nhưng Thừa Minh vẫn không dứt ra khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh bởi cuộc nói chuyện ban chiều với Cố ba.
Thật sự lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy Cố ba nhàn nhã ở nhà kính uống trà xem sách.
Vốn tâm trạng có chút không tốt, Thừa Minh muốn tới nơi này tĩnh tâm, bởi có lẽ đây là nơi duy nhất sau phòng ngủ của Hiểu Linh có nhiều khí tức của cô ấy nhất.
Vừa nhìn thấy bóng ông, Thừa Minh có chút chùn bước muốn rời đi thì giọng ông vang lên:
- Đến rồi thì vào ngồi đi.
- Vâng thưa ba.
Con không làm phiền ba chứ ạ.
Thừa Minh chậm rãi tiến tới ngồi đối diện với Cố ba.
Nhìn thấy chén trà của ông đã vơi, hắn tự động rót thêm.
Cố Bỉnh Phát nhìn theo từng hành động của Thừa Minh mà nhếch miệng cười mỉa mai:
- Sao? Cảm nhận hôm nay thế nào? Hiểu Linh được ba người nam nhân ưu tú quỳ bên tỏ tình.
Tự hào lắm phải không?...!A...!không phải....!hẳn là đau lắm mà không dám làm gì.
Hừ...!Một người ngay sát bên cạnh cũng không giữ được, không chiếm được.
Sắp mất rồi đó.
Thừa Minh bình tĩnh đáp:
- Con là anh trai Hiểu Linh, đương nhiên cũng cảm thấy khó chịu.
Nào có ai muốn bông hoa nhà mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803052/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.