Hiểu Linh vào nhà chính.
Đồng hồ mới chỉ 9h 55 phút.
Cô gặp ngay một sát thần đang ngồi đợi cô ở sopha.
Hiểu Linh cười đùa:
- Anh chờ em về thật đấy à, Thừa Minh.
Em về đúng giờ nha..
Sớm hơn hẳn 5 phút.
Nhìn thấy Hiểu Linh, Thừa Minh có chút thở phào.
Cô ấy thật sự giữ lời.
Hắn cũng thầm may mắn bản thân không điên khùng mà gọi điện thúc giục Hiểu Linh.
Cô ấy không bao giờ thích bị như vậy.
Thái độ có chút mềm xuống, Thừa Minh hỏi:
- Em về rồi.
Hôm nay đi chơi vui không? Lăng Hạo Ninh không bắt nạt em đấy chứ.
Hiểu Linh cười:
- Em đi chơi rất vui.
Anh ấy dám bắt nạt em sao.
Anh ngồi đây chờ em từ bao giờ đấy? Nhìn xem.
Ghế sopha lõm một hố sâu luôn rồi.
Thừa Minh có chút mất tự nhiên đáp:
- Ăn cơm xong cũng không về phòng, ra ngoài này ngồi nghịch điện thoại tiện thể giám sát em về thôi.
Hiểu Linh nhún vai:
- Thế thôi, em cũng về rồi.
Anh về phòng đi thôi.
Thừa Minh gật đầu ừ một tiếng.
Hắn đứng dậy.
Đột nhiên cảm thấy hoa mắt choáng váng mà loạng choạng.
Hiểu Linh ngay cạnh bên liền đỡ hắn, lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ?
Thừa Minh nhìn lại bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay hắn của Hiểu Linh mà ngẩn người.
Hắn...!muốn ở cạnh bên cô ấy nhiều hơn một chút.
Thừa Minh lắc đầu:
- Anh không rõ.
Có chút choáng váng.
Em đỡ anh lên phòng được không?
Hiểu Linh gật đầu không suy nghĩ:
- Được.
Vậy để em đưa anh lên phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803050/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.