Hiểu Linh đi xuống xe, nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt chợt buột miệng cảm khái:
- Giờ có chết mà được chôn ở nơi phong thủy hữu tình này thì cuộc đời cũng chẳng còn gì đáng tiếc.
Thừa Minh nhíu mày quát lớn:
- Em nói bậy cái gì đó. Mới tý tuổi đầu, cái gì mà sống chết, cái gì mà không còn gì đáng tiếc.
Hiểu Linh nhún vai chẳng nói gì. Bởi đó thật sự là ý nghĩ lúc này của cô. Nơi này không có cái gì khiến cô bận tâm ràng buộc. Chết đi cũng không sao cả. Cô sẽ không tự dưng tự lành đi tìm cái chết để có lẽ có thể xuyên trở về. Nhưng nếu hắc bạch vô thường tới đón thì cô cũng vui vẻ đi theo thôi vì thực sự chẳng có thứ gì khiến cô lo lắng luyến tiếc ở nơi này.
Thừa Minh nhìn thái độ không cho là đúng của Hiểu Linh khi anh quát lớn thì đột nhiên có một sự bất an len lỏi trong tim. Hiểu Linh thật sự nghĩ như vậy ư? Hắn nhìn chằm chằm cô để tìm kiếm những biểu hiện nhỏ nhất. Nhưng lại chỉ thấy cô ấy mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng làn gió biển mơn trớn qua khuôn mặt. Nụ cười ấy... Thừa Minh cảm thấy sợ, hoảng hốt. Nó quá thanh thản... thanh thản như thể con người đó tâm không vướng bận, đã sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào. Tim hắn chợt nhói lên. Cảm giác đáng sợ khi không thể nắm giữ cô gái ấy, như thể nếu nơi này là vực thẳm, thì chỉ chớp mắt một cái, Hiểu Linh sẽ biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803075/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.