Hiểu Linh trở lại cùng đoàn sau khi mọi người đã lễ bái xong xuôi. Thần Vũ nhìn thấy cô đi tới thì vẫn vẫy gọi nhiệt tình như mọi khi. Nhưng lần này hắn thấy có chút lạ khi Bác Minh vẫn đứng cạnh không buồn nhúc nhích. Nếu là mấy ngày trước, chỉ cần thấy Hiểu Linh ở đâu, Bác Minh sẽ lập tức tới gần. Thần Vũ tò mò hỏi:
- Ê... Hai người đang giận nhau hả? Hay Hiểu Linh giận anh? Sao không đi cùng chị ấy?
Bác Minh ánh mắt vẫn nhìn theo Hiểu Linh, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Cô ấy đang thấy mệt mỏi, khó chịu nên không muốn người khác đi cùng.
Thần Vũ bĩu môi:
- Hiểu Linh nói như vậy thì anh cũng thôi luôn? Nữ nhân nói không là có... Cô ấy đang khó chịu mà anh còn để cô ấy một mình thì đáng đời không có người yêu.
Bác Minh trầm mặc nhìn theo Hiểu Linh cũng không buồn đáp lời Thần Vũ. Câu này hắn còn chưa từng nghe qua sao? Hắn đọc hết gu gồ rồi có được không. Nhưng sáng nay khi ăn bị đuổi khéo. Khi đi cùng xe di chuyển lên chùa cũng không thể tới gần. Xuống xe, khi thấy Hiểu Linh không tính đi vào đại điện, hắn cùng Thừa Minh mỗi người đi bên cạnh thì bị cô ấy lạnh lùng nói:
- Em là tù nhân cần quản giáo giám sát 24/24 đúng không? Hai người không để em thở được à. Đừng có lấy lý do lo lắng cho em mà đi theo. EM. KHÔNG. CẦN. Em không phải con nít.
Nói xong Hiểu Linh đùng đùng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803077/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.