Cung điện trùng điệp bị bao phủ trong màn đêm, gió nhẹ lướt qua, bóng cây lắc lư.
Một bóng đen mảnh khảnh chợt lóe qua với tốc độ cực nhanh, binh lính tuần tra chỉ cảm thấy có một cơn gió bay tới, xoa mắt nhìn lại thì chẳng thấy ai.
Sâu trong lãnh cung bỏ hoang, một nam nhân đang đứng ngửa đầu nhìn ánh trăng bị mây che nửa ngoài cửa sổ, lẳng lặng trầm tư.
Bóng đen mảnh khảnh nhẹ nhàng đi vào bên trong rồi quỳ một gối xuống đất, rũ mắt cung kính nói: “Chủ tử.”
Nam nhân không quay đầu lại, hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, không cảm xúc mở miệng, “Ngươi làm nàng thiếu chút nữa thì bị thương.”
Ánh trăng chiếu vào trong phòng, bóng người đang quỳ trên mặt đất rõ ràng chính là Lục Yêu.
Sắc mặt nàng ấy trắng bệch, cố nghẹn lại sự sợ hãi trong lòng, “Là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, mong chủ tử cho thuộc hạ cơ hội chuộc tội!”
Nàng ấy nhắm mắt lại, cũng không nói thêm gì. Bởi vì nàng ấy thật sự cố kỵ mới làm Tô Quỳ suýt bị thương.
Nếu nàng ấy dùng toàn lực, thì đừng nói là một cái Dụ Oanh Oanh, có mười cái cũng không có chuyện gì.
Nhưng sai là sai.
Đôi môi bị cắn mà trở nên trắng bệch. Lục Yêu lẳng lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của Quân Mạc.
Thật lâu sau, lâu đến nỗi Lục Yêu cho rằng tim mình sắp ngừng đập.
Quân Mạc lạnh lùng quay đầu lại, môi mỏng lại phát ra những câu nói cực kỳ tàn nhẫn, “Tự mình tới Hình Đường nhận 50 roi, hôm nay tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939849/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.