Dụ Oanh Oanh không thể tin nổi mà mở to hai mắt, đôi môi run rẩy nói, “Ngươi, ngươi dám đánh ta?!”
Trả lời nàng ta lại là một cái tát, tiếng vang rõ ràng làm đám người còn lại ngây ngốc.
Tô Quỳ vẫy vẫy bàn tay hơi đỏ vì đánh quá mạnh rồi không chút để ý nói: “Không phải ngươi muốn biết cách giải quyết à? Đây chính là.”
Đáng giận!
“Ngươi, ngươi thật sự quá khinh thường người khác!”
Tô Quỳ xuống tay không hề lưu tình, vậy nên, khuôn mặt xinh xắn của Dụ Oanh Oanh lập tức sưng to như cái bánh bao, dấu ngón tay mảnh khảnh còn in rõ trên má.
Tô Quỳ lắc lắc ngón trỏ rồi cười, “Không không không, chỉ sợ Dụ tiểu quên mất một câu nói, đó là, gậy ông đập lưng ông.”
Người kính ta một thước, ta nhường người một trượng, đây là cách sống của Tô Quỳ.
Là một người từ nhỏ sống trong vòng vây quyền quý, Tô Quỳ có sự kiên trì, tự tin của riêng mình.
Cô không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống quỳ!
Nếu đúng như vậy, cho dù sau này cô có thể đổi lấy thuốc sống lại, trở về thế giới có người thân của cô, tất cả cũng sẽ không giống như trước nữa.
Bởi vì cô mất đi tôn nghiêm, phẩm giá, còn có mặt mũi nào gặp lại ông nội cô - người dạy dỗ cô từ khi còn nhỏ rằng dù là phụ nữ cũng phải không ngừng vươn lên.
Con cháu nhà họ Tô cần phải có ý chí sắt thép, mới không làm thất vọng dòng họ này!
Dụ Oanh Oanh đột nhiên lao tới với khuôn mặt vặn vẹo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939848/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.