Chỉ là không biết kiếp này có hiệu ứng cánh bướm là Tô Quỳ ở đây, lịch sử có còn đi đúng theo quỹ đạo của nó hay không?
Hoàng đế Nguyên Thần ra lệnh bắt đầu yến hội tối nay.
Ngọn đèn dầu mờ mờ trên hành lang lưu li, các cung nữ mặc váy màu hồng nhạt đi lại như những con bướm, tiếng đàn sáo êm tai dễ nghe, vũ cơ quần áo hoa lệ đang đung đưa dáng người yểu điệu trên sân khấu.
Đột nhiên, âm nhạc vốn đang nhẹ nhàng trở nên dồn dập, nhịp trống vang dội, một nhóm thiếu nữ xinh đẹp bước nhanh lên sân khấu, xoay tròn.
Lúc thì bay lượn khắp nơi, lúc thì tới gần tụ lại, rồi sau đó từ trong dần dần tản ra bên ngoài. Giữa sân vốn không có một bóng người xuất một ống tay áo màu xanh.
Ống tay áo nhẹ nhàng bay múa, dịu dàng như nước di chuyển theo dáng người yểu điệu của chủ nhân. Thiếu nữ trên sân đeo khăn che mặt, một đôi mắt tràn đầy ý cười, xinh đẹp truyệt trần.
Một điệu nhảy kinh hồng được thiếu nữ trên sân biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Tình cảm yêu, hận, giận, dỗi như hoàn toàn hòa hợp với dáng người như rắn nước cùng đôi mắt như làn nước mùa thu kia.
Cách lên sân khâu mới lạ như thế, bài nhảy kinh tài tuyệt diễm như thế sao có thể không làm người ta phải ngây người?
Có lẽ điều làm cho người ta tò mò nhất là thiếu nữ trên sân khấu là ai?
Trong số những người ở đây, chắc là cũng chỉ còn mấy người không bị vũ đạo này mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939851/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.