Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Ngày xưa khi Quân Mạc còn ở đây, Tô Quỳ luôn cảm thấy người đàn ông này quá dính người, chỉ cần ở nhà là tuyệt đối sẽ dính lấy cô.
Nhưng mà, lúc này hắn mới đi xa nửa tháng, cô đã bắt đầu không ngăn nổi sự lo lắng trong lòng. Bởi cốt truyện đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Cô không vào cung, tổ mẫu vẫn khỏe mạnh, tương lai Phùng gia ràn rỡ.
Nhưng ——
Chính điều đó mới làm cô sợ hãi, mỗi đêm đều tỉnh giấc vì ác mộng, cô mơ thấy Quân Mạc nhắm mắt nằm trong vũng máu, mơ thấy cô bị kéo về cốt truyện ban đầu, từ đây bị nhốt trong chùa, kết liễu thân tàn.
Nhiệm vụ thất bại, không thể gặp lại người thân kiếp trước nữa.
Cho đến khi mồ hôi đầy đầu tỉnh dậy, mới phát hiện ra là một cơn ác mộng tàn nhẫn.
Đều nói giấc mơ đều ngược lại với thực tế, hy vọng là như thế!
Cảnh sắc ngày hè ngoài cửa sổ, hoa nở từng chùm, một gốc cây hoa bạch lan nở rộ, hương thơm bay vào trong phòng, ánh mặt trời vừa lúc, có hoa bầu bạn.
Lục Yêu vội vàng chạy vào trong phòng vì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tô Quỳ. Thấy trán cô mướt mồ hôi, gương mặt càng ngày càng gầy yếu, lộ ra chiếc cằm nhòn nhọn.
Nàng ấy không khỏi đau lòng, “Chủ tử, lại mơ thấy ác mộng?”
Ngày xưa khi nhìn thấy Tô Quỳ, cô lúc nào cũng hi hi ha ha, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng đầy sức sống, nào có nhìn thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939860/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.