Vậy thì cô sẽ đi gặp nàng ta!
Lại nói tiếp, ba năm qua, Phùng Thanh Thanh không chỉ gây chuyện với cô một lần, nhưng đều bị cô nhẹ nhàng giải quyết.
Phùng Thanh Thanh vốn kiêng kị Quân Mạc nên cũng không dám làm ra hành động gì quá đáng, thường xuyên không bôi nhọ được cô mà ngược lại bị nhục nhã.
Dần dần cũng càng ngày càng căm hận cô.
Có khi, Tô Quỳ cũng không hiểu vì sao, một đứa con vợ lẽ như Phùng Thanh Thanh, cuộc sống còn thuận lợi hơn cả con vợ cả, vậy mà vẫn luôn kiếm chuyện với cô.
Cô cũng không cướp con của nàng ta cùng nhảy sông!
Cho nên mới nói, mối hận giữa nữ chính và nữ phụ trong tiểu thuyết luôn không thể hiểu nổi.
Tô Quỳ thong thả ung dung ăn bữa sáng xong, súc miệng rồi mới quay về phòng thay trang phục.
Khi cô bước ra, mọi người chỉ cảm thấy căn phòng cũng sáng sủa hơn vài lần.
Cô chải lại kiểu tóc khác, trên búi tóc Phi Tiên là từng chiếc trâm cài bằng ngọc trai sáng chói được cắm nghiêng, mỗi viên ngọc trai đều đỏ như máu, vừa nhìn là biết đây là thứ hiếm có.
(Phi Tiên kế)
Hàng lông mày lá liễu hơi nhướng lên, đôi mắt như đong đầy làn nước mùa xuân, làn da tinh tế như ngọc, trên môi tô một chút son, làm cô càng thêm xinh đẹp yêu kiều.
Hai lọn tóc thả xuống hai bên má càng tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người.
Khoác trên mình trang phục màu đỏ, dưới làn váy thêu đầy họa tiết hoa mẫu đơn sẫm màu, nhìn qua đặc biệt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939861/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.