“Thái tổng quản, cháu có chuyện này muốn nhờ ông giúp. Chuyện cháu cất rượu, ông tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Đặc biệt là trang chủ!.”
Tiền Tiểu Phúc úp úp mở mở nhìn Thái tổng quản, sau đó liền bắt tay vào công việc lớn nhỏ để chuẩn bị cất rượu, nàng muốn nhanh chóng hoàn thành ‘duyên định ngàn đời’.
Bất kể loại hương vị mà Nam Cung Kiệt muốn có phải là ‘duyên định ngàn đời’ hay không, chỉ cần có một cơ hội nhỏ, nàng cũng muốn thử xem sao.
Nhìn Tiền Tiểu Phúc đeo tạp dề trên người, chạy tới chạy lui trong xưởng. Thái tổng quản đứng một bên vuốt râu không ngừng cười nói.
“Tiểu Phúc cô nương yên tâm, miệng của ta so với bất cứ ai đều đáng tin cậy hơn. Chỉ có điều, chuyện cháu biết cất rượu thật khiến lão rất kinh ngạc, cháu thực sự tự tin mình có thể chế ra loại rượu mà trang chủ yêu cầu kia sao?’
Vị tổng quản thở dài: “Đây chính là việc rất khó, cháu phải hiểu rõ điều này! Từ sau khi trang chủ rời phủ trở về, liền trở nên là lạ, đối với công việc cất rượu của tửu phường trở nên khắt khe hơn, người luôn nói thứ rượu chế ra này có chỗ không đúng, còn không đúng ở chỗ nào thì người không biết giải thích ra sao, việc này đúng thật là làm khó vị cất rượu sư phó.”
“Thái tổng quản, ông nói: từ sau khi trang chủ hồi phủ liền trở nên khác lạ, vậy ông có từng nghe nói đến chuyện hắn xuất môn đã từng làm những việc gì hay chưa?”
Tiền Tiểu Phúc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phuc-khi-cua-tuu-vuong/840770/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.