“Thái tổng quản, vì sao những gì ông đọc cho ta nghe lại khác xa với nội dung trang chủ đọc vậy?”
Tiền Tiểu Phúc nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại: “Trang chủ rõ ràng nói, trong giấy khế ước này, tiền tiêu vặt mỗi tháng của ta đúng ra được ba lượng bạc thì nay tăng lên mười lạng bạc, mỗi tháng bản thân còn có thêm bốn ngày được tự do thoải mái làm việc riêng của mình.”
Run run cầm khế ước mới trong tay, đây là khế ước mà sáng nay Nam Cung Kiệt mới viết lại, do ngày hôm qua, trong lúc nàng quá tức giận đã nuốt khế ước vào bụng.
Căn cứ vào lời nói của hắn, mặc dù hai người có quan hệ thân mật như thế nào, cũng không thể phá bỏ nội quy trong phủ.
Nàng có thể hiểu được sự khó xử của hắn, hắn không muốn vì nàng mà phá bỏ đi nội quy đặt ra trong phủ, huống hồ khế ước lần này so với lần trước dễ chịu hơn rất nhiều.
Vốn có ý định rời đi sẵn trong đầu, nhưng trải qua mấy ngày, chỉ vì lời xin lỗi chân thành của hắn, mà lại không có biện pháp chống đối lại tâm tư muốn cạnh hắn. Cuối cùng, nàng đồng ý ở lại.
Nam Cung Kiệt lo sợ nàng sẽ đổi ý, nên đem khế ước mới này thay đổi đôi điều, hơn nữa còn viết ra hai tờ, mỗi người giữ lấy một tờ, có như vậy thì dù nàng có nuốt thêm lần nữa thì hắn còn giữ một bản kia, có chết cũng không đưa ra, để nàng mãi mãi ở bên hắn.
Không nghĩ đến, phần khế ước này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phuc-khi-cua-tuu-vuong/840771/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.