Thượng Quan Dung Khâm ở lại quân doanh thêm một ngày. Khi nói chuyện cùng Ngụy Lãnh Nghiêu, Thượng Quan Dung Khâm luôn giữ ý cười nhàn nhạt, còn Ngụy Lãnh Nghiêu gần như không có biểu tình gì.
Lúc Ngụy Lãnh Nghiêu rời đi, Lâm Khôn hầu bên người Thượng Quan Dung Khâm vừa vặn đi vào doanh trướng, cung kính hành lễ với Ngụy Lãnh Nghiêu rồi bước nhanh tới bên cạnh Thượng Quan Dung Khâm.
"Việc hôm trước đại nhân phân phó, ty chức đã tra được manh mối, " y lấy ra một sợi dây buộc tóc bằng gấm màu thủy lam trong ống tay áo, "Đây là chiếc khăn tay mà binh lính phát hiện ra trong ngôi đình nhỏ ở trong rừng."
Thượng Quan Dung Khâm nhấp một ngụm trà, nhìn sợi dây kia, thần sắc ngưng đọng, nói: "Không phát hiện ra gì khác nữa?"
Lâm Khôn cụp mắt trả lời: "Hai tân binh canh bên ngoài đều là hộ vệ của Hàn tướng, trừ Hàn tướng ra, lúc đầu cũng không thấy những người khác vào rừng. Lúc bọn họ ra khỏi cánh rừng, xa xa nhìn thấy Minh đại nhân cũng từ đầu khác nghiêng ngả lảo đảo chạy về doanh địa, hình như còn bị thương."
"Bọn họ lấy cái gì xác nhận thân phận của Minh Tiểu Hạc?" Mi tâm Thượng Quan Dung Khâm nhíu lại.
"Ty chức cũng hỏi vậy. Bọn họ nói lúc đó Minh đại nhân mặc quan phục, tóc xõa ra dài hơn nam tử bình thường một chút, kiểu dáng của quan ủng cũng độc đáo. Bọn họ sẽ không nhận lầm."
"Không còn ai khác?" Thượng Quan Dung Khâm truy vấn.
"Không có." Lâm Khôn đáp rõ ràng. Y đã điều tra vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55931/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.