Cố Khinh Âm vội buông chén trà đứng dậy, "Sao Minh đại nhân lại nói vậy, hạ quan thân là phó sử, nên vì đại nhân phân ưu, đây vốn là chức trách của hạ quan."
"Đã sớm nghe Cố đại nhân là nữ quan kiểu mẫu trong triều, bản quan có thể là cộng sự với Cố đại nhân, quả thật tam sinh hữu hạnh. Xuân tuần lần này là chuyện trọng đại, nhờ có Cố đại nhân tương trợ, làm việc chăm chỉ, bản quan thật sự cảm động. Huống chi, " hắn tạm dừng một chút, nhìn sắc mặt Cố Khinh Âm, mới nói: "trong nhà Cố đại nhân vừa gặp biến cố, Cố đại học sĩ..." Còn chưa dứt lời, hắn đã thở dài một tiếng, đôi mắt lưu ly chợt lóe, đầy vẻ nhu hòa, thương tiếc.
Lúc này Cố Khinh Âm mới ý thức được lần này phụ thân gặp chuyện không may, sợ rằng đã truyền khắp triều đình dân chúng. Mấy lời của Thượng Quan Dung Khâm đêm qua chắc là muốn đề cập đến chuyện này, chỉ có nàng thân là nữ nhi lại vô tâm, sáng nay nhìn thấy lá thư này cũng không biết người nào làm, trong lòng vừa vội vừa lo.
"Đại nhân khen trật rồi. Gia phụ cả đời thanh liêm, xử sự công chính, lần này không biết sao, thế nhưng..." Cố Khinh Âm kịp lúc dừng câu chuyện, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
"Bản quan vô cùng kính trọng Cố đại học sĩ, lần này chỉ sợ có ẩn tình khác. Thánh Thượng anh minh, sau khi Đại Lý tự điều tra xong chắc chắn sẽ cho lệnh tôn công đạo, Cố đại nhân đừng quá đau buồn." Hắn tiến lên, vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55932/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.