Cố Khinh Âm cho rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm, đôi mắt thâm thúy như ngọc đen của Hàn Cẩm Khanh khi nhìn nàng mang theo một tia oán giận, thậm chí còn có cảm xúc khác. Nàng không rõ cảm xúc đấy là gì, cũng không muốn nhìn thấu, bởi vì đôi mắt đó như muốn hút lấy nàng.
"Chắc chắn ngài hiểu lầm tướng gia rồi, tướng gia thật lòng quan tâm đến ngài. Đêm ngài bị tập kích, tướng gia đã ở bên ngài cả đêm không chợp mắt." Câu nói của Thanh Lộ đột ngột vang lên trong đầu nàng. Trái tim nàng mềm nhũn, nhưng dù là vậy thì sao? Manh mối duy nhất để điều tra cấm quân doanh đã bị chặt đứt, dù không xác định được có phải Hàn Cẩm Khanh phái người làm không. Lúc đó nàng lại bị thương khá nặng, dù hắn có ở bên nàng, thì cũng là xuất phát từ sự chiếu cố đối với cấp dưới. Trong tình huống đó, đổi lại là nàng thì cũng sẽ làm thế. Nghĩ vậy, nàng không có suy nghĩ gì khác với ánh mắt vừa rồi của Hàn Cẩm Khanh nữa.
Cố Khinh Âm nghĩ vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng nàng đã quên một điều, nàng suy đoán theo cách nghĩ của người bình thường, còn Hàn Cẩm Khanh lại là ngoại lệ. Không nói đến thân phận và địa vị của hắn, chỉ riêng với tính tình của hắn, tuyệt đối không thể vì một cấp dưới bình thường mà phải ở bên cạnh đến tận nửa đêm. Cố Khinh Âm bỏ qua điều này, hay là nàng đang cố ý lừa mình dối người.
Cố Khinh Âm bưng ly rượu lên, thần sắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55956/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.