Cố Khinh Âm vốn không muốn dây dưa quá nhiều với Hàn Cẩm Khanh trước mặt người khác, Minh Tiểu Hạc kính rượu vừa vặn giải vây cho nàng. Nàng nhìn hắn, đó là dáng vẻ khi hắn xử lí công vụ mà nàng ít khi nhìn thấy. Đôi mắt hẹp dài của hắn lấp lánh ánh sáng, rạng rỡ sinh động, khiến nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn ở Thiên Huyền các mới gặp.
Cố Khinh Âm luôn có ấn tượng không tệ với Minh Tiểu Hạc, do có chút liên quan đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ai bảo Minh Tiểu Hạc có vẻ ngoài dễ lừa người, nhìn giống như thế gia công tử, vị công tử này còn là một Ngự sử đại phu yêu nước thương dân. Không riêng Cố Khinh Âm, ma bất cứ nữ tử nào đều không có phản cảm với hắn.
Nàng nâng chén lên đáp lễ hắn, nghiêm mặt nói: "Tạ đại nhân, đây là bổn phận của hạ quan."
Đôi mắt Minh Tiểu Hạc cong cong như vầng trăng non, "Cố đại nhân tận chức tận trách như vậy, quả thật là phúc của bản quan."
Hàn Cẩm Khanh đứng bên cạnh đã không còn đủ kiên nhẫn nhìn Minh Tiểu Hạc và Cố Khinh Âm thân thiết, hắn nắm chặt ly rượu trong lòng bàn tay. Nhưng mấy mưu sĩ trong quân doanh lại vây quanh hắn, cười cười nói nói, thay nhau kính rượu, nên hắn cũng không tiện phát tác cơn tức, chỉ đành ứng phó với từng người. Ấy thế mà khóe mắt lại cứ liếc về phía hai người kia.
Thấy thấy Minh Tiểu Hạc kính rượu Cố Khinh Âm, mấy vị Ngự sử cũng đi đến, từng người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55955/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.