Cố Khinh Âm lắc đầu, hơi thở hơi dồn dập, "Kỷ tướng quân, hạ quan chưa từng viết thư cho ngài, càng không bảo ngài tới đây. Ngày ấy ở sơn trang hạ quan đã nói rất rõ ràng, tôi tưởng rằng ngài đã hiểu thấu đáo."
Kỷ Trác Vân không nhịn được nữa, hai tay ôm chặt chẽ lấy đôi vai gầy yếu của nàng, xoay người nàng lại, hai mắt hắn khóa chặt mắt nàng. "Ta đã hiểu rõ, Khinh Âm, ta biết nàng bất đắc dĩ, mặc kệ nàng có viết thư hay không, sự thật là ta rất muốn gặp nàng."
"Tôi không có gì bất đắc dĩ, cũng không muốn gặp ngài, bây giờ ngài có thể đi." Nàng đẩy hắnra, bỏ qua những tương tư như sắp tràn ra khỏi mắt hắn.
"Khinh Âm, nàng đang không khoẻ, cần gì nóng lòng đuổi ta đi?" Kỷ Trác Vân nói, bàn tay càng dùng sức vài phần. Hắn đã đến đây, thì làm gì có chuyện chỉ nói hai ba câu với nàng liền dễ dàng rời khỏi.
Cố Khinh Âm giãy dụa, đặt hai tay lên ngực hắn, lập tức đưa hắn ra cửa, "Ngài đi đi!"
Nàng biết Kỷ Trác Vân có tình ý với mình, nhưng không nghĩ tới lâu như vậy mà hắn còn chưa chết tâm, cho nên nàng chỉ có thể ác hơn một chút, không thể cho hắn bất cứ mơ tưởng gì.
Kỷ Trác Vân là người luyện võ, dáng người cao to cường tráng, bình thường Cố Khinh Âm còn không thể làm hắn di động nửa bước, huống chi lúc này nàng đã trúng mê dược. Hắn phối hợp lui về phía sau hai bước, ngược lại là Cố Khinh Âm không còn sức lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55999/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.