Nghe nữ tử nói như vậy, sao Cố Khinh Âm còn không rõ. Nàng suy tư một chút, rồi nói: "Chưởng sử đại nhân hiện ở nơi nào, tôi muốn gặp ngài ấy."
Nàng kia cười lạnh lùng, "Chưởng sử đại nhân không ở đây, cô có lời gì thì có thể nói với tôi, Cố đại nhân."
Cố Khinh Âm hơi kinh ngạc vì chưa từng gặp mặt nhưng đối phương đã biết thân phận của nàng. Xem thần thái giọng điệu này, có vẻ không phải là người dễ sống chung. Nàng cười, nói "Không cần phiền đại nhân, có việc tôi tự sẽ báo cáo chưởng sử. Đại nhân họ gì?"
Sắc mặt của nàng ấy chẳng chút thay đổi, nhìn Cố Khinh Âm, nói: "Họ Lâm."
"Thì ra là Lâm đại nhân, thất kính." Cố Khinh Âm chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, cũng không muốn ở lại lâu nữa. Nàng chắp tay nói: "Ngày khác tôi lại đến thỉnh giáo Lâm đại nhân."
"Cố đại nhân chậm đã," Lâm Tố Viện kêu: "Những vụ án ngày trước thỉnh đại nhân mau chóng sửa sang lại thỏa đáng, chưởng sử đại nhân cần gấp."
Nàng ấy tùy tay lấy một sấp văn thư, để trước mặt Cố Khinh Âm.
Cố Khinh Âm đột nhiên nổi giận, nàng ta có thân phận gì, tư cách gì mà dám sai khiến nàng làm việc như vậy?!
"Chưởng sử đại nhân phân phó tôi làm cái gì, tự sẽ nói với ta, không nhọc Lâm đại nhân lo lắng!" Nói xong, nàng xoay người rời khỏi án phòng, không hề để ý tới Lâm Tố Viện.
Lúc trước nàng còn vài án lớn án nhỏ chưa giải quyết xong, nhưng cũng không cần nàng ta phải sai khiến.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56013/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.