Chiếc quần lót bằng lụa mỏng bó sát lấy người Cố Khinh Âm, phác họa đường cong thướt tha của nàng: đôi chân thon dài thẳng tắp, bờ mông tròn trịa ngạo nghễ.
Lúc ngồi lên đùi Hàn Cẩm Khanh, nàng cẩn thận từng li từng tí, đầu tiên là sợ làm vết thương của hắn đau, sau đó lại sợ chạm phải nơi không nên chạm. Đến lúc đó, dù có mười cái miệng, nàng cũng không giải thích được.
Nàng từ tốn ngồi lên đầu gối hắn, đối diện với nhục bổng đang ngẩng cao đầu. Nàng cứ nghĩ vừa rồi đã làm hắn thoải mái được một chút, không ngờ kích cỡ của chỗ đó không giảm tí nào, mà hình như còn lớn hơn.
Nàng cắn môi, cúi xuống, dùng bầu vú mềm mại đẫy đà kẹp chặt thân gậy. Tinh dịch trong suốt từ quy đầu chảy xuống, làm ướt khe rãnh sâu hút, khiến nàng di chuyển lên xuống dễ dàng hơn.
"Ừm......" Hàng lông mày lưỡi mác của Hàn Cẩm Khanh hơi chau lại, sâu trong yết hầu tràn ra tiếng thở dốc. Ma xát như thế khiến hắn hưng phấn, nhưng chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hắn muốn tiến vào thân thể nàng, hoàn toàn chiếm hữu nàng.
Sau mấy chục lần cọ xát, ngực Cố Khinh Âm nóng lên, nàng khó chịu rụt người lại, âm thầm liếc nhìn hắn, không ngờ lại bị ánh mắt hắn bắt được.
"Nàng vội gì?" Giọng hắn trầm thấp, ám ách.
Nàng thở dốc, "Ngài bắn ra đi."
"Không phải nói bắn là bắn được......" Hàn Cẩm Khanh thở chậm lại, nói điềm nhiên như không có việc gì.
"Ngài, " Cố Khinh Âm ngồi thẳng lên, ôm ngực, "Rốt cuộc ngài muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56052/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.