"Nếu ngài không buông ra, tôi......" Dục vọng của Cố Khinh Âm đã bị hắn gợi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ xinh đẹp rạng ngời, "Tôi không giúp ngài nữa...... A......"
Hàn Cẩm Khanh hôn chụt lên môi nàng một cái rồi mới chịu buông ra, cười nhẹ, "Vậy nàng làm đi."
Hắn lười biếng ngả người về sau, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng khép hờ, mái tóc ướt vắt sang một bên vai, dáng vẻ tùy nàng định đoạt.
Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó vừa đỏ vừa sưng, rồi lại ngẩng lên nhìn dáng vẻ ung dung hờ hững của hắn. Lồng ngực hắn trắng nõn, bụng dưới phẳng lì, chăn bông đang đắp ở nửa người dưới phồng lên, gần như chẳng che được gì......
Cố Khinh Âm cảm thấy mình không nên không biết xấu hổ như vậy, nhưng ánh mắt lại không thể kìm nổi cứ dính vào người hắn. Và rồi, nàng quyết định chắc chắn, nếu đã như thế......
Lúc còn chưa ý thức được, ngón tay nàng đã vuốt ve lồng ngực hắn. Thân thể Hàn Cẩm Khanh không cường tráng giống người tập võ, nhưng vẫn có cơ bắp với những đường nét đẹp đẽ. Bình thường hắn mặc triều phục rộng rãi nên nhìn không ra, lúc này lại khiến nàng không thể nhìn đi chỗ khác.
"Nàng đang dụ dỗ ta?" Giọng hắn trầm thấp, như mang theo ý cười, "Hay là đang thử thách ta?"
Cố Khinh Âm lập tức thu tay lại như bị hoảng sợ, mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, "Tôi, tôi......"
Quả thực nàng không cách nào giải thích hành động đột ngột vừa rồi, đành phải cố ý lên giọng: "Ngài có thể chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56053/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.