Dương Khởi Nguyệt ngồi kiệu, đi thẳng vào Tử Thần Cung.
Trên đường đi, nàng luôn nghĩ xem nên nói với Phụ Hoàng thế nào mới có thể xóa bỏ hôn sự giữa nàng và Hàn Cẩm Khanh. Dù sao nàng đã có người trong lòng, sao có thể đi ngược lại tâm ý gả cho người khác?
Huống chi, nàng đã đóng giả nữ quan đến núi Tử Vân âm thầm quan sát, thấy Hàn Cẩm Khanh kia chẳng phải người tốt lành gì, lúc nào cũng tỏ ra cao thâm khó lường, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Vả lại hắn còn trẻ mà đã leo lên được chức thừa tướng, nhất định thủ đoạn không tầm thường. So với hắn, nàng quá đơn thuần. Cảm giác ấy thật là đáng sợ.
Nàng vẫn thích kiểu nam nhi chinh chiến sa trường, tính cách thẳng thắn, giống như người nàng nhìn thấy dưới chân tường thành ngày ấy...
Kiệu dừng lại, nàng nhấc đến làn váy bằng lụa mỏng thêu kim tuyến, duyên dáng bước xuống.
Gần hoàng hôn, cảnh chiều hôm nặng nề, một bóng người cao to bước nhanh ra khỏi Tử Thần Cung, áo giáp bạc lóe sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tim Dương Khởi Nguyệt loạn nhịp, là hắn, thật sự là hắn, chính là người nàng chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại khó mà quên được.
Ngũ quan của hắn sắc nét như được điêu khắc, đôi mắt xanh biếc, ánh nhìn sâu hút, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm lạnh lùng, nhưng lại khiến trái tim nàng rung động mãi. Mỗi lần nhớ tới hắn, hai gò má của nàng đều ửng hồng, đôi mắt sáng ngời đong đầy tình ý.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56061/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.