Cố Khinh Âm kinh hãi, hạ giọng nói: "Tốn không ít công sức? Vậy ngài cũng biết thân phận của họ?"
Hàn Cẩm Khanh mặc quần áo vải xanh thông thường nhất, lưng dựa vào cành trúc, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ đoán trước đây họ sống trong cung."
"Trong cung?" Cố Khinh Âm khó hiểu nhìn hắn.
Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn nàng một cái, lười biếng nói: "Đây là nơi nào?"
"Núi Tử Vân."
"Núi Tử Vân là đất của hoàng gia, người nào có thể mắc kẹt ở đây?" Hắn hướng dẫn từng bước.
Cố Khinh Âm đột nhiên mở to hai mắt, "Ý ngài là, họ có thể là người trong Hoàng thất?"
"Ta chưa từng nói thế, nhưng chắc chắn họ từng sống trong cung." Hàn Cẩm Khanh nói.
Hắn ngẩng đầu, ánh nắng giữa trưa chói mắt rơi trên khuôn mặt sắc nét của hắn. "Họ từng sống trong cung, có lẽ thân phận địa vị cao, vô tình biết được bí mật nào đó, may mắn được miễn tội chết nhưng lại bị giam cầm cả đời."
Cố Khinh Âm nghe mà rùng mình kinh hãi, "Bí mật trong cung?"
Nàng làm quan nhiều năm, đương nhiên hiểu chuyện trong cung không phải điều những ngoại thần như họ có thể bàn luận. Máu tanh và sự tàn nhẫn ở nơi đó vượt xa tưởng tượng của người bình thường.
"Ngoại trừ vợ chồng nhà họ Tống, chưa từng có ai đặt chân tới đây ư?" Nàng không kìm được ôm lấy cánh tay hắn.
Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn những đầu ngón tay trắng nõn của nàng, thản nhiên nói: "Có lẽ có, nhưng chết hết rồi."
Cố Khinh Âm bàng hoàng, hoàn toàn hiểu ra vì sao Hàn Cẩm Khanh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56062/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.