Cố Khinh Âm chờ tới tận tối muộn, mới hoàn toàn hết hy vọng.
Trần Mộ Uyển luôn ở trong phòng cùng nàng, an ủi: "Có thể là Lại bộ sơ sẩy, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung."
Cố Khinh Âm bưng một tách trà, đi đến bên cửa sổ. Cảnh đêm trong núi tĩnh lặng đẹp đẽ, nhưng nàng chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức, lẩm bẩm: "Mộ Uyển, nếu là trước kia, mình sẽ không bận tâm chút nào. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu cũng biết tình hình nhà mình mà."
Đây là lần đầu tiên nàng nhắc tới biến cố gia đình trước mặt người ngoài. Nàng xuất thân thế gia, dòng dõi cao quý, luôn quật cường, thanh cao, không bao giờ muốn nói với người khác về hoàn cảnh và khó khăn của mình. Có lẽ vì Trần Mộ Uyển là bạn thân duy nhất thời niên thiếu, nên nàng mới gỡ bỏ phòng bị trong lúc bất lực và lạc lõng.
Trần Mộ Uyển cũng đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Khinh Âm, vẫn chưa có kết quả đánh giá thành tích của cậu, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cậu nhìn mình đi, lần này không thể tấn chức, đương nhiên sẽ buồn. Nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì, nữ tử làm quan, có mấy người đạt được thành tựu lớn. Cậu xuất sắc hơn bọn mình rất nhiều rồi."
"Mình có nghe nói chuyện nhà cậu. Mấy năm nay làm ở Hàn Lâm Viện, mình thấy rõ cách Cố đại học sĩ đối nhân xử thế, tin tưởng ông ấy trong sạch. Đến lúc được Đại Lý Tự thả ra, ông ấy nhất định có thể phục chức." Trần Mộ Uyển vỗ tay nàng.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56075/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.