"Tranh luận?" Đuôi mắt của Hàn Cẩm Khanh hơi nhướng lên, tròng mắt lấp lánh ánh sáng, "Trương đại nhân cho rằng có gì cần tranh luận?"
Trương Văn Quảng không trả lời, trên gương mặt ngăm đen không bày tỏ ý kiến gì, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh.
Trong giai đoạn đánh giá công khai, ông ta và Công bộ thị lang Hà Khải Minh đều cho Cố Khinh Âm điểm thấp. Điều này có nghĩa nàng không thể thăng chức sau lần đánh giá thành tích này. Nhưng Hàn Cẩm Khanh lại coi như không biết, lập lờ cho qua khi nhắc tới Cố Khinh Âm, lúc bọn họ muốn gọi nàng đến thì lại bảo tạm dừng. Thế nên kết quả đánh giá thành tích của Cố Khinh Âm mới bị trì hoãn, tranh luận này rõ ràng là do hắn dựng lên, sao bây giờ lại quay sang hỏi ông ta?!
Trương Văn Quảng chắp tay, ánh mắt đảo qua mọi người trong phòng, nói: "Kết quả đánh giá thành tích lần này của Cố Khinh Âm thế nào, các vị đại nhân đang ngồi ở đây đều thấy. Nếu không có tranh luận, chức quan của Cố Khinh Âm chắc từ hàng ngũ phẩm trở lên."
"Nhưng Tướng gia đã dị nghị về chuyện này, hạ quan cảm thấy tạm thời gác lại cũng không sao."
Trương Văn Quảng nói xong, híp mắt lại nhìn Hàn Cẩm Khanh.
Ngón tay thon dài của Hàn Cẩm Khanh lật qua lại tư liệu đánh giá thành tích của các nữ quan đang để trên bàn, mắt cụp xuống. Chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Trương đại nhân, Thánh Thượng đã ra lệnh cho bản tướng giám sát đánh giá thành tích lần này. Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56076/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.