Minh Tiêu Hạc không né tránh ánh mắt sắc bén của Hàn Cẩm Khanh. Hắn chậm rãi vén mấy sơi tóc rối trên đầu vai ra sau lưng, nói: "Hạ quan còn đang nghĩ là thần thánh phương nào lại có thể kinh động đến các vị đại nhân ở lầu Quảng Hàn này, hóa ra là tướng gia giá lâm."
Hàn Cẩm Khanh híp mắt lại, cất giọng lạnh nhạt: "Sao Minh đại nhân không tránh đi?"
"Vì sao hạ quan phải tránh?" Minh Tiêu Hạc vuốt vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, cười nhạo một tiếng, "Lẽ nào chỉ vì hộ vệ đeo đao sau lưng tướng gia?"
Hàn Cẩm Khanh vung tay lên, ngăn cản thị vệ lại, thong thả nói: "Ngươi thật là to gan."
Minh Tiêu Hạc nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, giọng điệu xoay chuyển: "Tướng gia giá lâm lúc này vì sợ tối nay hạ quan an bài không đủ thỏa đáng ư?"
Hàn Cẩm Khanh nhìn lướt qua sương phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một câu đối đặt trên bàn, nhàn nhạt nói: "Từ trước đến nay Minh đại nhân làm việc chu đáo, bản tướng sao cần lo nghĩ?" Ngừng lại một chút, ánh mắt hắn càng thêm lạnh nhạt, lông mày dài khẽ nhếch, "Huống chi, việc đầu cơ trục lợi không thích hợp với Minh đại nhân lắm."
"Ha ha, đa tạ tướng gia đã khen. Hạ quan tài sơ học thiển, đích xác không thích hợp đến nơi thanh nhã. Chức Ngự Sử đại phu này cũng là do Thánh Thượng ân điển," Minh Tiêu Hạc cười yếu ớt, "tự nhận không thể đánh đồng cùng tướng gia."
Ánh đèn ấm áp ngoài hành lang nhảy múa trong mắt Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56081/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.