Minh Tiêu Hạc ngẩn ra, thân thể mềm nhũn không xương của Cố Khinh Âm còn đang nằm trong ngực hắn, nhưng ánh mắt và giọng điệu của nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Thần sắc quyến rũ dụ hoặc, phong tình vạn chủng, chính là thứ nam nhân khó kháng cự nhất, nhưng rõ ràng hắn còn cảm nhận được sự áp chế mãnh liệt.
Hắn chưa từng có cảm nhận xa lạ này trên người bất cứ nữ nhân nào.
Cố Khinh Âm chỉ là một nữ nhân bán đứng thân thể chốn quan trường, dựa vào đâu dám nói chuyện với chuyện với hắn như vậy. Vì thân phận địa vị của hắn chưa đủ cao sao?!
Cảm giác khó chịu tức giận thoáng chốc lấp đầy lồng ngực, nhưng niềm hưng phấn mới lạ cũng đồng thời bốc lên.
Hơi thở của hắn nặng dần, đôi mắt lưu ly giăng kín sắc dục. Hắn muốn bịt kín miệng nàng lại, chiếm hữu toàn bộ, muốn nàng nằm dưới thân hắn cầu xin tha thứ, muốn nàng không thể nói ra những lời cao cao tại thượng như vậy nữa.
Ánh mắt hắn biến đổi liên tục, vừa muốn hành động, thì Cố Khinh Âm đã nhanh hơn một bước. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng đẩy nằm xuống giường, lưng bất ngờ đau nhói.
Cố Khinh Âm nhanh chóng lấn người lên, giang rộng hai chân ngồi trên đùi hắn, cằm dưới khẽ nhếch, đôi môi hồng nở nụ cười cao ngạo. "Sao nào, ngươi còn không phục?"
Trên người nàng chỉ còn lại cái áo lót bằng lụa mỏng màu hồng cánh sen bó sát người, làn da trắng sứ lộ gần hết, hai bầu vú đầy đặn bị quấn chặt, lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56088/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.